Tôi không có gì để bán. Nhưng tôi có vài câu chuyện để kể

Tôi không có gì để bán. Nhưng tôi có vài câu chuyện để kể

Mỗi dòng tin, mỗi món đồ, mỗi bảng giá nhà – đều như một thước phim nhỏ về cuộc sống người ta. Và mỗi lần tôi lướt qua, là một lần tôi thấy xã hội này thú vị hơn một chút. Tôi không bán gì cả. Nhưng tôi "mua" được kha khá: một cái nhìn mới về thị trường, về con người, về việc sống trong thời đại đủ đầy nhưng vẫn nhiều loay hoay. Và tôi viết lại. Như một cách lưu lại hành trình vẩn vơ của một người không cần gì, nhưng luôn thích tìm hiểu tất cả.

Tôi không phải người bán hàng, không có kinh doanh online, càng không có đồ cũ để thanh lý, cũng chẳng sở hữu cái gì quá giá trị. Nhưng tôi lại hay lên mấy nền tảng mua bán, kiểu Chợ Tốt này nọ — không để mua, mà để… xem mấy tin linh tinh.

Không phải để mua gì... Mà để... xem . Thật đó!

Tôi xem nhiều lắm. Đủ thứ. Từ nhà đất, xe cộ, điện thoại, laptop, tới việc làm. Có bữa rảnh quá còn ngồi coi... nội thất văn phòng. Mỗi danh mục là một thế giới, và tôi thì cứ trôi dạt từ cái này sang cái khác như một linh hồn lang thang thời hiện đại, chỉ khác là tôi lang thang bằng… mạng wifi.

Đầu tiên là danh mục tôi xem thường xuyên nhất, chính là nhà đất. Tôi xem từ nhà đất ở TP Hồ Chí Minh đến biệt thự có sân vườn ở quận 7, rồi nhảy qua căn hộ penthouse view sông Sài Gòn. Coi một hồi xong tự hỏi thân thân: “Hmmm, chắc bán thận 8 lần mới đủ mua.”. Rồi tôi lại âm thầm tính toán: nếu mỗi tháng dành dụm được 3 triệu, không tiêu gì hết, không bệnh, không cưới vợ/chồng, thì khoảng... 207 năm nữa có thể đặt cọc được 30%. Nhưng tôi vẫn coi thôi. Ai mà không có ước mơ đúng không?

Lúc đi Đà Lạt chơi, tôi cảm thấy thích ở đây quá, ước gì có nhà ở đây. Thế là lại lên web Chợ Tốt, search "nhà Đà Lạt", “đất Đà Lạt”. Toàn mấy căn gỗ vintage xinh xắn, có mảnh vườn nhỏ, treo dây đèn vàng chill chill. Tôi vừa lướt vừa tưởng tượng cảnh mình về hưu, tóc bạc trắng, sáng dậy pha cà phê rồi tưới cây, trưa đi chợ mua trà sữa và bánh tráng trộn, chiều đắp chăn ngồi coi mưa rơi, tối ôm gấu bông nằm đọc tiểu thuyết ngôn tình dưới cái lạnh 15 độ của Đà Lạt. Ta nói…nó đã! 

Về quê thì sao? Mở app coi giá đất quê mình. Xem thử coi từ nhỏ tới lớn mình đi học chăm chỉ vậy có đủ mua nổi miếng đất dưới quê không? Cái cảm giác lướt danh sách mà thấy toàn những con số không thân thiện lắm với tài khoản ngân hàng nó... vừa đau, vừa tỉnh. Kết luận là: vẫn chưa. Nhưng ai biết được tương lai? Chiều nay mình sẽ đi mua vé số. =)) 

Sau nhà là tới điện thoại với laptop. Tôi hay search cái điện thoại mình đang dùng xem giờ bán lại còn bao nhiêu. Cái laptop mình đang code đây, nếu bán lại thì được nhiêu. Spoiler: không nhiều. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không có ý định bán gì cả. Chỉ là cái kiểu lướt cho biết, để nắm mặt bằng thị trường, để so sánh vui vui, để thỉnh thoảng tự nhủ: "Ờ, mình đang xài cái đồ mà giờ bán lại... chắc chắn là không có tiền mua cái mới nên thôi…"

Tiếp theo là xe ô tô. Tôi không có bằng lái, cũng chưa có nhu cầu mua xe, nhưng mà... tôi mê lắm. Tôi hay lọc xe nhỏ, tiết kiệm xăng, dễ đậu. Cái quan trọng là tôi lọc thêm màu hồng. Hồng pastel càng tốt. Có hôm tôi coi xe màu hồng, trả góp trong 7 năm, tính xong tiền lãi suýt xỉu. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: "Không sao, miễn mỗi ngày đi làm thấy vui là được." Tất nhiên đó là lý thuyết. Thực tế là... vẫn đi con Sirius từ 20 năm trước.

Sau khi dạo quanh từ nhà – xe – đồ công nghệ, tôi rẽ hướng sang mục việc làm. Mỗi lần coi là một lần... tỉnh ngộ. Tôi coi lương từng ngành nghề. Có những công việc nhìn qua thì tưởng bình thường, nhưng lương cao muốn xỉu. Có mấy job kiểu: "Tìm nhân viên ngồi văn phòng, không cần bằng cấp, thu nhập 25–30 triệu." Tôi đọc mà nghẹn ngào: "Ủa, sao mình học đại học chi vậy trời?"  Tôi cười, lướt qua, và tiếp tục hành trình làm dev lương không cao nhưng được cái hay... lướt Chợ Tốt.

Tôi không có câu chuyện startup truyền cảm hứng. Không phải kiểu người từng bỏ việc corporate rồi về trồng rau nuôi cá thành công rực rỡ. Cũng không phải nhân vật được báo chí phỏng vấn kiểu: “Từ tay trắng thành triệu phú nhờ bán đồ cũ online”. Tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, với những buổi sáng cà phê vội và tối về ôm điện thoại... lướt Chợ Tốt.

Không phải để buôn bán. Không phải để canh giá. Mà đơn giản là lướt – như một thói quen. Với người khác, thư giãn có thể là nghe podcast, đi dạo công viên, tập yoga. Còn với tôi, thư giãn là mở app rao vặt, lướt từ nhà đất tới điện thoại, từ ô tô tới việc làm – không mua, không bán, chỉ để thấy cuộc đời đang chuyển động theo những cách rất... đời thường.

Mỗi dòng tin, mỗi món đồ, mỗi bảng giá nhà – đều như một thước phim nhỏ về cuộc sống người ta. Và mỗi lần tôi lướt qua, là một lần tôi thấy xã hội này thú vị hơn một chút. Tôi không bán gì cả. Nhưng tôi "mua" được kha khá: một cái nhìn mới về thị trường, về con người, về việc sống trong thời đại đủ đầy nhưng vẫn nhiều loay hoay. Và tôi viết lại. Như một cách lưu lại hành trình vẩn vơ của một người không cần gì, nhưng luôn thích tìm hiểu tất cả.

 Một người lạ, thường xuyên lang thang trong đủ mọi danh mục Chợ Tốt, chủ yếu để tự hỏi: "Chừng nào mới đủ tiền mua cái này ta?"


Loading comments...