Chợ Tốt - Nơi thanh xuân bắt đầu

Mình bắt đầu với Chợ vào năm 2016 bằng một cách rất tình cờ mà theo như dân gian gọi là dòng đời đưa đẩy. Lúc đó mình đang là sinh viên năm cuối đại học ngành an toàn thông tin. Cũng như bao bạn sinh viên khác mình cần đăng ký thực tập ở một doanh nghiệp trước khi làm luận văn. Khi đó vẫn còn phải đến trường, thời gian có hạn nên mình quyết định sẽ đăng ký và đi phòng vấn từng công ty một chứ không rải CV hàng loạt. Công ty đầu tiên mình đi phỏng vấn là công ty chuyên về hệ thống thông tin, dịch vụ cloud ở Tân Bình. Nếu xét về chuyên môn thì công ty khá phù hợp với chuyên ngành mình đang học nên ban đầu mình cũng mong sẽ được nhận vào làm ở đó lắm. Sau buổi phỏng vấn về kĩ thuật khá suôn sẻ mình được vào vòng kế gặp anh leader. Vô cùng háo hức mình trình bày bao nhiêu mong muốn, hoài bão, nguyện đem hết tuổi trẻ để cống hiến cho công ty! Và sau đó mình nhận được câu trả lời rất thật lòng của anh leader rằng em đủ điều kiện để thực tập ở đây nhưng thực ra tụi anh chỉ cần người trực điện thoại để tiếp nhận thông tin của khách, nên anh sợ sẽ không giúp ích được gì cho chuyên môn của em, em cứ cân nhắc offer này nhé ! Tất nhiên với sự hăm hở, khát khao cống hiến của tuổi trẻ dĩ nhiên là mình từ chối.


Tình cờ bắt gặp mẩu tin tuyển dụng internship của Chợ Tốt trên Facebook. Ấn tượng vì biết đến chợ thông qua một seri Youtube nổi rần rần thời đó nên mình lần mò vào trang tuyển dụng và quyết định apply phỏng vấn mặc dù vị trí Web Developer không thực sự khớp với những gì mình được học và yêu cầu kiến thức thì toàn những thuật ngữ công nghệ lạ lẫm với mình lúc đó. "Kệ, tuổi trẻ mà cứ thử sức xem ra ngô khoai gì không” - mình tự nhủ với lòng để bớt đi nỗi sợ. Đúng 9 giờ 30 sáng thứ 2, mình có mặt ở văn phòng Melinh Point với tâm trạng hồi hộp như đi thi đại học. Mặc dù đã là lần thứ 2 đi phỏng vấn nhưng lần này rất khác vì văn phòng nằm ở trung tâm quận 1, trong một toà nhà hạng A rất sang trọng và mọi người trong toà nhà đều rất ăn mặc rất lịch sự, chuyên nghiệp. Trong đầu mình đang hình dung văn phòng sẽ rất rộng và hiện đại với các dãy bàn san sát nhau giống các công ty Nhật mình đã từng được đi tham quan. Thang máy mở ra ở tầng 18, mình rảo bước theo chân bạn HR đi qua một lớp của kính và kế sau nó là một lớp của kính nữa đang đóng còn phòng phỏng vấn nằm bên tay phải rộng chừng 10m2 tạo cảm giác là công ty khá nhỏ và chỉ có 2 phòng! “Ủa là sao ta? hông lẽ văn phòng chỉ nhỏ xíu vậy sao ? Rồi mọi người sẽ làm việc ở đâu ?” - nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu và mình có chút hụt hẫng khi mọi thứ trước mắt không như tưởng tượng. Mình nào có ngờ rằng phía sau lớp cửa kính thứ 2 đang đóng chặt kia mới là nơi mà những ý tưởng hay ho, những con người tài năng được nuôi nấng và phát triển. Một không gian cực kì thoải mái, sáng tạo với view pantry triệu đô nhìn ra sông sài gòn! Nơi mà sau này mình đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi trẻ, là ngôi nhà thứ 2 mà có khi 12-16 tiếng một ngày mình sống và làm việc ở đó.


Nhấp một ngụm nước ngồi chờ trong căn phòng với cửa sổ lớn bằng kính sau lưng mà nhìn ra là view quận 1 xịn xò. Dù vậy mình cũng không mảy may ngắm cảnh vì trong đầu mình lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Hơi lạnh phả ra từ máy lạnh trong phòng lướt qua da thịt càng làm tăng thêm sự hồi hộp và lo lắng. Sau 10 phút chờ thì các anh cũng đã đến và ngồi đối diện mình. Một anh tóc dài ngồi bên trái, một anh tóc ngắn nhưng có râu ngồi bên phải, và cuối cùng là một anh nhìn khá thân thiện mà sau một vòng giới thiệu thì mình được biết đó là anh Ngọc Anh leader của team web. “Em cứ thoải mái và trả lời theo những gì mình biết là được” - câu trấn an này từ anh đã giúp mình bớt căng thẳng phần nào. Buổi phỏng vấn diễn ra hơn một tiếng với khá nhiều câu hỏi từ chủ đề kĩ thuật đến những câu hỏi tính huống: “Làm cách nào để lau hết kính của tất cả toà nhà trong thành phố? Làm sao thả quả trứng gà từ tầng 21 mà không vỡ ?”,... Đó là những câu hỏi thú vị và ấn tượng mà mình không nghĩ là sẽ gặp khi đi phỏng vấn, mà có thể chỉ có ở Chợ Tốt! Mình có chút bối rối nhưng sau một vài phút suy nghĩ mình cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Dù có hơi “chém gió” một chút nhưng chủ quan thì mình nghĩ nó cũng khả thi và dễ chấp nhận! Sau buổi phỏng vấn anh Ngọc Anh dẫn mình ra tận cửa và không quên nhắn một câu làm mình rất vui “Em trả lời tốt lắm, hy vọng sẽ gặp lại”. Không biết mình có trả lời tốt thực sự không, hay đó chỉ là lời động viên nhưng 2 ngày sau đó thì mình nhận được cuộc gọi từ anh Toàn team nhân sự chúc mừng là mình đã được nhận! Điều đặc biệt mình là vị trí internship đầu tiên của team kĩ thuật và cũng là một trong những thành viên đầu tiên của team web. Một niềm vui khó tả xâm chiếm lấy tâm trí của anh dev quèn mới nhú tuổi đôi mươi!

Hành trình bắt đầu những tháng ngày thanh xuân của mình ở Chợ diễn ra nhẹ nhàng và “tình cờ” như thế! Nhưng mình tin rằng đã có một “thế lực” vô hình nào đó đẩy thuyền cho mình và Chợ đến với nhau, để nếu bây giờ được quay lại ngày ấy và lựa chọn một lần nữa thì mình vẫn muốn có Chợ là một phần trong ký ức của thanh xuân!